@rmisinrm

somulexx

Ask @rmisinrm

Sort by:

LatestTop

Previous

cảm ơn chị vì lời khuyên này. nói thật là em có mơ ước, có tham vọng nhưng em không có niềm tin rằng mình có thể thực hiện được nó. em mong cái tuổi trưởng thành nó đến thật nhanh nhưng nhiều lúc em cũng mong mình đừng bao giờ lớn. em sợ rằng tương lai nó sẽ không như những gì mình mong đợi chị ạ

Cho chị hỏi, cái tự tin khi em bảo hãy tự mình đi tìm duyên đi đâu mất rồi?
Mơ ước và tham vọng của con người là một cái túi không đáy em ạ, hôm nay muốn cái này, mai lại cái kia, chẳng bao giờ thỏa mãn, hôm nay em thực hiện được, mai em lại phải làm một điều mới,... cứ như vậy chồng chất, chẳng bao giờ đóng lại chiếc túi tham vọng được.
Ta thua keo này, lại bày keo khác, ước mơ không tài nào có thể thực hiện được sẽ lại bị một ước mơ khác làm lu mờ.
Vì có một khoảng cách, gọi nó là chán nản, nó sẽ xuất hiện rõ nét nhất khi em quá mệt mỏi bởi cứ phải phấn đấu đến ước mơ mà kết quả lại luôn thất bại.
Em biết đấy, phải có niềm tin, nó chính là chìa khóa của mọi thứ.
Từ khi nào mà em và chị lại lái sang vẫn đề này? 😄😄

có thể không liên quan nhưng em nghĩ rằng, đôi lúc mình cũng phải đi tìm cái "duyên" cho mình. không phải em không tin vào nó nhưng duyên không phải là thứ mà ai cũng gặp đâu. thay vì ngồi chờ nó đến sao mình không tự đi tìm nó? chút suy nghĩ của một con bé 13 tuổi đầu, chị cũng không cần quan tâm

Chị đã từng nghĩ mình là người bi quan nhất rồi, hóa ra em cũng vậy =))
Thực ra thì tìm duyên hay duyên tự đến thì đều vẫn phụ thuộc vào lối suy nghĩ, phải không em? Em nghĩ nó không tự đến, em phải đi tìm thì chị tin em là người có mơ ước và tham vọng rõ ràng. Chị lại nghĩ nó theo một cái nhìn "lười biếng" hơn 😄 nhưng chị sẽ không bao biện cho mình, chị sẽ ghi nhận suy nghĩ này của em.
13 tuổi, chị có thể nói nó còn quá sớm để nghĩ xa như vậy. Em ạ, cô gái 18 sẽ muốn trẻ mãi như 18, người phụ nữ 30 có sự nghiệp trong tay lại nghĩ khác, còn thiếu nữ như em, chị không có gì là mong em nghĩ thoáng hơn, không bắt em đâu, chỉ khuyên em thế. Có quá nhiều bài học cần em trượt dài và cảm nhận phía trước, suy nghĩ như thế này cũng tốt, nhưng hãy "để dành" cho những bước nhảy cao và xa hơn em ạ.
Dài dòng quá, tào lao quá rồi 😄

View more

Related users

Những câu chuyện của cậu hấp dẫn thật đấy, hay tại vì cậu là author nên cậu biết cách nói chuyện dẫn dắt nhỉ? Sẽ thế nào nếu như tôi nói tôi thích cậu.

Cảm ơn cậu, chắc tại tôi phiêu quá nên nó thế, chứ, bản thân tôi thấy nó vừa sến vừa tào lao sao ấy 😂
Nếu cậu thích tôi theo kiểu ấn tượng đầu tiên thì tôi cảm ơn nhé!

Cậu đã như thế nào khi biết mình bắt đầu có cảm giác với con gái vậy?

Thế giới này với tôi luôn là một trò chơi.
Khi tôi bắt đầu nhận thức được, và có thể khẳng định sở thích của mình, thì thoạt đầu tôi khá hoang mang.
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ miệt thị chuyện tình đồng giới, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ít nhiều cảm giác hoang mang của mình.
Tôi bắt đầu tiếp cận những đứa con trai đồng lứa, gặp gỡ những anh khóa trên.
Những lời tán tỉnh của bọn họ như đánh cả một tiếng trống rỗng vào trái tim tôi. Tôi không có cảm giác gì cả.
Lúc đó, tôi mới thực sự sợ chính bản thân mình.
Gia đình tôi có 7 đứa con gái, nhưng tại sao lại là tôi mắc phải căn bệnh này?
Chẳng ai trả lời câu hỏi đó cả, chỉ có thể là tôi, mới tự ý thức được việc mình đang làm thôi.
Tôi rơi vào lưới của một bé gái khóa dưới. Năm đó tôi lớp 11, bé lớp 10. Chúng tôi học chung lớp chuyên hóa, thậm chí đều muốn lấn sang lớp bồi dưỡng Toán, hai đứa mặt dày đi học ké như thế =)) Do em thua tôi một năm kiến thức, nên có khá nhiều khái niệm em cần phải hỏi tôi. Em thường xuyên sang nhà tôi để mượn sách... Tôi cũng từng thử chạm nhẹ ngón cái vào má em, nó phúng phính và mềm, còn tim tôi thì lạ lắm =))
Thế đấy, tôi đã có câu trả lời của mình. Kể từ khi vào đại học thì tôi không gặp em nữa. Tôi chưa bao giờ dám nói ra mình là loại người gì cho em nghe, có lẽ vì thế mà tôi sợ chính mình, tôi sợ em sẽ nghĩ tôi là một kẻ lợi dụng học hành để đụng chạm em, chỉ ở má thôi, nhưng một khi đã có cảm giác khác với nhau, suy nghĩ khác về nhau thì có lẽ em sẽ nhìn tôi khác đi không chừng.
Tình đầu nó dung dị như thế, cũng khổ sở như thế. Mong cậu không chê câu chuyện này.

View more

Ngày đầu tiên đi học thế nào

Cho tuôi đánh lạc vấn đề sang "ngày đầu tiên đến trường" nhé!
Lúc đó là một tuần trước khi nhập học, tôi mới chỉ đặt chân lên Nagoya thôi, chưa đi học liền.
Khi đó chẳng có ai chỉ đường từ kí túc đến trường cho, phải xài google map. Ừ thì, đằng ấy biết đấy, tôi được vào trường tham quan đã mắt. Đi bộ cỡ nửa tiếng thì mệt phải ngồi trệt dưới một cái cây. Cỏ rất sạch, lúc đó thời tiết chưa lạnh lắm, nên tuyết chưa rơi, nằm ngửa ra cũng chẳng can gì nhưng vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đủ vô tư để làm điều đó, nên tôi chỉ ngồi thế. Khoảng năm bảy phút gì đó thì trời bắt đầu âm u, tôi sợ mưa nên tìm chỗ mà trú.
Tôi có mặt ở đó cùng vài người nữa, một nhóm bạn, một đôi nam nam, và một bạn người tây. Bản và tôi đều là những kẻ đơn lẻ, không nhớ bằng cách vi diệu nào mà chúng tôi nói chuyện với nhau sau vài lần cười "xã giao". Bản cao hơn tôi cỡ 5cm thôi, người Pháp. Chúng tôi trò chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật 😂 Bản và tôi có một điểm chung đó là khoái kanji, thế là chúng tôi chơi với nhau mặc cho khoảng cách ngôn ngữ.
Hôm đó bị lạc vì trường lớn lắm, bản chấp nhận đi lạc cùng tôi.
Đằng ấy biết đấy, thế giới này không phải ai cũng xấu xa, đâu đó vẫn có những người như chúng ta. Tôi nhận ra được điều này, và khắc sâu nó.
Tên bản là Rachelle.
Ngày đầu tiên đến trường đã tặng tôi một kí ức đẹp như thế.

View more

chị ổn chứ ! không làm việc quá sức hay đau ốm gì chứ , chỉ là nhớ chị một chút vào hôm nay ấy mà. đừng bận lòng.

Ừ, hôm nay chị được off nè em. Rảnh quá, nên chị sinh nhớ nhà, một vài loại cảm xúc đang đánh nhau trong lòng để dành chỗ làm con người ta buồn thêm nữa. Sự vô tâm của bản thân chị để lại hàng loạt những dối trá, người người đang cười nó, thôi, coi như chị dại, không biết biểu lộ cảm xúc cho đúng.
Nhưng không thể từ chối rằng nó có một ít nhộn nhịp em ạ.
Yêu em, vì chị biết em là ai ❤

Các cậu đã từng call với bạn nào trong ficdom chưa? Hay gặp ngoài đời? Và khi cậu nghe được giọng hay gặp mặt bạn đó cậu có cảm nghĩ gì?

Nâu là cái đứa sẽ lấy ảnh nude của tôi để đe dọa tôi cùng hàng loạt việc sai vặt.
Lea là cái đứa mà tôi luôn phải bảo cô ta biết giữ gìn sức khỏe và lo cho bản thân hơn.
Em Cục là cái đứa luôn từ chối mở kính ra cho tôi xem, và là mục tiêu cap màn hình tôi dìm hàng nó 😂😂
Em Nho là cái đứa vừa ly lợm mà vừa ngoan ngoãn, tôi không rõ, cứ một vấn đề sẽ có điểm khó bảo, có điểm chỉ cần nhắc qua là em hiểu, nhưng chúng quy là cực ngoan.
Tôi mới chỉ gọi cho ngần ấy người.
Lâu lắm rồi chưa gặp Nâu, chưa gọi cho Lea, em Cục, và em Nho.
Nhớ quá!

Next

Language: English