@rmisinrm

somulexx

Ask @rmisinrm

Sort by:

LatestTop

Previous

Một nhà văn hay một bác sĩ khoa tâm thần, cậu sẽ chọn ai để tâm sự?

Một nhà văn, khả năng múa bút điệu nghệ, vốn từ ngữ dồi dào, và thu hút một lượng người đọc nhất định sẽ có thể cho bạn một lời khuyên đẹp đẽ.
Một vị bác sĩ tâm thần, ồ, họ sẽ theo khoa học phán đoán tình trạng của bạn, logic và thẳng thắn, nói rằng bạn điên hay tỉnh 😂 Cũng không hẳn, haha, họ sẽ hiểu bạn, nhưng vì bạn quá sợ vào bản thân mình, không tin tưởng cả bản thân mình là một kẻ đang có vấn đề, vậy nên phần đông các bác sĩ tâm thần sẽ khó lòng thu hút bệnh nhân như nhà văn thu hút độc giả.
Vậy khi bạn cần ai đó tâm sự, bạn sẽ là một độc giả, hay là một bệnh nhân? Bạn là người sẵn sàng góp ý cho nhà văn như một độc giả khó tính, hay, bạn là một kẻ mang nặng vấn đề tâm lý như bệnh nhân "góp ý" cho nhà văn?
Ồ, theo mình thì bệnh nhân khó lòng góp ý cho bác sĩ tâm thần.
Chốt, vậy nên mình sẽ là một bệnh nhân, lắng nghe lời khuyên bác sĩ tâm thần, nếu như mình thực sự cần tìm đến hai kiểu người trên 😄
Chúng ta không thể tâm sự cho cha mẹ hơn là những người mà ai chẳng biết là ai kia sao?

View more

Related users

Tôi bị bỏ rơi sau khi tỏ tình

Nếu là mình,
Thích nhiều, thì hãy khóc một trận thật to, sau đó sẽ hoàn toàn chấm dứt sự dành tặng trái tim đặc biệt của mình cho người đó. Không nên luyến tiếc, không nên tự vẽ ra cho mình một vết thương. Hết khóc, là hết!
Thích ít, ồ, trường hợp này hãy thật bình tĩnh bước tiếp, bất cần một chút, vì thiếu ấy thì mình vẫn sống tốt thôi, plz bớt chảnh haha
Thứ mình nên bận tâm nhất trên đời là bản thân mình. Ấy đã pam được điều đó? Chúc mừng ấy.

Chị cho e biết thế nào là Yêu đi

Yêu thì nó nhiều nghĩa, trên mạng nó đầy rẫy bài viết, nhiều vị, nhiều con người, tại sao lại hỏi một người chưa từng yêu ai sâu sắc như mình đây?
Ồ, mình cảm nhận được một ít sự tin tưởng, và mình rất vui vì điều đó.
Có những thứ không phải cứ hỏi rồi trả lời thì có nghĩa là mình hiểu nó.
Yêu là gì ư? Hãy yêu đi là biết 😄

Chị thấy bản thân mình kì quặc nhất nảy sinh ở tình huống bình thường thì sẽ thế nào?

Ừ, bản thân chị cơ bản đã là một đứa kì quặc, vậy nên cho dù cái tình huống dù nó bình thường thế nào thì lúc chị phát sinh sự "bình thường" của mình, nó cũng đã kì quặc lắm rồi. Haha, nghe tào lao nhỉ? 😄
Ví dụ như đang nói tiếng nhật với người ta thì phát âm sai hay theo quán tính nó bị khó nghe, tự dưng chị sẽ nói "Ý lộn" 😂😂😂😂😂😂😂
Ví như đang act đíp like a diễn viên chuyên ngịp thì tiếng rên của phòng bên đập vào tai khuấy đảo cả vùng trời lol như chúng nó đang tuyên bố "Mày tuổi ruồi đóng phim được như bố" á há há và mình be like khó hỉu gơ.
Rồi một đêm yên tĩnh trước đó mình gọi về cho nâu và mố thì oimeoi chúng nó rap cũng hay đấy chứ 😂😂😂😂😂😂😂 nên là mình bè vào âm bass cho nó sôi động ahaha.
À, còn nữa, một ngày mình ăn ba bữa, ngủ một giấc, tới trường vài lần tùy ngày, nó cũng kì lạ không kém ha 😂😂
Kì quặc? Haha, ai cũng sẽ có lúc như thế.
Bởi vì cho dù bạn là một kẻ bình thường trong cái thế giới lập dị, vâng, bạn chính là kẻ lập dị. Chúc mừng bạn!

View more

- Em không dùng đt , phải gọi là ''lạm dụng''. Thế nên ba mẹ mới quản. YoonBum lúc nào cũng hiền lành , từ nhỏ đến lến lúc nào cũng bị người ta ghẻ lạnh bắt nạt ,nên đọc đến chi tiết đấy em lại thấy trong lòng có gì gọi là mãn nguyện ,mãn nguyện thật lòng

Thực ra thì giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là một thông điệp hoàn toàn sai lệch, nhưng tác giả có vẻ muốn người đọc thông cảm cho nhân vật, nên mới xây dựng cái hoàn cảnh éo le thế, chị đoán YoonBum đã bị bạn gái đó phản bội sau khi hết giá trị lợi dụng, còn bị cả chính chú mình bạo hành trên giường, thật thống khổ, có vẻ như thế thì mới tin được sự đồng cảm ở Sangwoo, sự hứng thú nữa. Haha, cũng hay mà em nhỉ? 😄😄

em hôm nào cũng ngủ muộn nhưng thường thì 11h sẽ bị thu máy rồi :(( Và sáng nay em quay lại, tada chị thay ava và background ask sang KS hết rồi :))

Mẹ chị hồi xưa, khi chị học cấp ba còn khuyến khích chị xài đt nữa cơ. Haha, đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh em nhỉ? 😄
Chap 19 ám ảnh chị về cái sự cô đơn và nỗi thống khổ mà YoonBum đã phải trượt dài sống qua ngày. Hóa ra cảm giác bí bức là như vậy, thật cô độc em ạ.
YoonBum trợn mắt, gương mặt lấm lem máu của ả đàn bà, mùi tanh ngai ngái "Tôi không cảm thấy gì cả" cùng một nụ cười chẳng thể hiểu nỗi sự trống rỗng trong lòng. Điên thật rồi.
Haha, thế đấy em.

.

Bây giờ là 4h sáng theo múi giờ Nhật Bản và mình có một chút ám ảnh về nhân vật YoonBum.
Ngắn gọn thôi, thực sự rất cô độc.
Mình đã từng nghĩ việc mình thích đi siêu thị một mình, đi chợ, đi mua áo quần, cả đi xem phim cũng một mình... thì mình là người cô đơn nhất. Hóa ra mình còn chẳng bằng một góc nhỏ những việc mà hai nhân vật phải trải qua.
Chap 19, YoonBum giết người rồi, và đó là một sự bùng phát của sự dồn nén tâm lý bây lâu nay đã bị chèn ép bởi dư luận.
.
.
.
Mình nghĩ về những lúc mình ngồi cắt tiết gà hay vịt, mình sẽ cắt gần như là lìa cổ nó thay vì chỉ cần một vết cắt chưa đầy 1cm. Và mình thích điều đó.
Mình nghĩ về những loài cá đã chết dưới tay mình, thì hình như là mình khá thích cá lóc, bởi vì con vật này là loại vẫn sẽ gồng mình chống lại con dao của bạn dù rằng nó đã bị cắt đầu, nhưng trong một tích tắc nào đó, bạn nghĩ rằng nếu mình không nắm chặt nó để yên vị dưới dao, thì mình sẽ là người bị thương. Haha, vậy tại sao lại không nghiến răng để cắt nó ra từng khúc nhỉ?
Những con lươn cũng vùng vẫy khá mạnh khi mình vắt khế chua, chanh, hay rắc muối hạt vào, nhưng khi lên nước sôi, tin mình đi, chỉ hai giây là chúng nó sẽ cứng đờ như khi bạn vừa mới lôi nó ra từ tủ lạnh vậy. Chẳng thú vị chút nào cả. Bọn chúng phải như cá lóc ấy, luôn tìm cách vùng vẫy, năn nỉ ỉ ôi trong vô vọng.
Đằng nào cũng chết, việc gì phải sân si.
Haha, đọc Killing Stalking, có một chút gì đó biến thái ở sở thích dưới căn hầm của Sangwoo, hay một kẻ bám đuôi cũng không kém phần bệnh hoạn như YoonBum. Nhưng cái xã hội này đã biến họ thành những con người như thế.
Mình đoán, Sangwoo đã giết ba của ảnh, còn chú của YoonBum bạo hành anh ấy. Haha, họ giận dữ là phải, chính những người thân quen của mình ngược đãi mình.
Haha, có lẽ mình mới bị ngược đãi "sơ sơ" từ những kẻ chưa bao giờ thấy mặt, cho nên mình mới chưa giận.
Chứ mình cũng tò mò phát điên lên được ấy chứ! Haha.

View more

thường thì em thich đọc hơn nghe và xem vì mình có thể điều chỉnh được tốc độ tiếp cận thông tin. Và giọng Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện chậm rãi từ từ , có lẽ để làm câu chuyện thêm tính rùng rợn nhưng em hay sổt ruột , cuối cùng chả nghe hết được.

Theo chị thì đọc là ít gây cảm giác rùng rợn nhất. Em biết đấy, xem phim sẽ có hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, nghe truyện sẽ có được cái giọng đọc chẳng khác gì nghệ nhân lôi cuốn, xoáy vào vùng sâu thẳm nhất để chạm cảm xúc. Còn tự mình đọc, thì nó sẽ tự xuôi theo dòng. Tâm trạng đọc của mình cũng quan trọng. Chị là một người khá hỗn tạp và... tào lao, haha, cho nên tự mình đọc là không thể. Bởi vậy ai bảo chị cảm nhận truyện thì chị nói không ra được nhiều mà cứ đi lòng vòng cái dụ dấu câu, cách trình bày vân vân thôi.
Em ngủ muộn ghê cơ 😄

Next

Language: English